Hoa Vô ưu và chú bảo vệ già trường tôi!

Ngày tôi về Trường công tác đúng độ hoa Vô Ưu nở rực rỡ. Trong không khí lất phất mưa xuân, khuôn viên Trường như nhuộm một màu xanh mướt, màu xanh của cây, của lá luôn khiến lòng người bình yên đến kỳ lạ.

Nổi bật giữa nền xanh đầy sức sống ấy là cây hoa Vô Ưu (tên gọi khác là Vàng Anh) với những chùm hoa to vàng cam bung nở trước nhà A1. Tôi rất thích cây hoa này và cứ có dịp lên trường ngày trong tuần, tôi thường chọn một góc  ngắm “bạn ý” mãi không biết chán, khi thì trên tầng 4 Khoa tôi, khi thì bên hàng lang khu giảng đường nhà A3, A4. Với tôi, cây hoa Vô Ưu này đẹp nhất là khi nhìn từ trên cao xuống bởi khi ấy có thể ngắm trọn vẹn vẻ đẹp kiêu hãnh của nó trong tổng thể một màu xanh chung khuôn viên Trường. Điều đặc biệt ở loài hoa này luôn nở bên trong những tán cây, nhìn bên ngoài lá rất xanh nhưng dưới những tán lá ấy là những chùm hoa vàng cam sặc sỡ. Thường là cuối độ tháng tư, màu vàng ấy từ từ chuyển sang màu đỏ rực trước khi tàn, một sự chuyển giao của những màu sắc sặc sỡ như thể khiến người ta không thấy tiếc nuối,“Vô ưu” khi ngắm chúng đến thời khắc cuối cùng của mùa hoa.

Gắn bó với mái trường Thủy Lợi, không hiểu sao mỗi khi ngắm loài hoa có tên ý nghĩa ấy nở (hoa Vô ưu- hoa “không muộn phiền), bất giác tâm trí tôi thường nhớ tới cái dáng nhanh thoăn thoắt với nụ cười hiền lành không gợn chút muộn phiền của chú bảo vệ già trường tôi. Mấy chục năm làm công việc bảo vệ cần mẫn chú cũng giống như nhiều con người nơi đây đang âm thầm góp sức bảo vệ và xây dựng ngôi trường này. Có lẽ điều đặc biệt ở chú bảo vệ già ấy là sự thân thiện, vui vẻ, mẫn cán trái hẳn với công việc người ta vẫn nghĩ tưởng chừng như nhàm chán. Một ngày làm việc của chú bắt đầu từ sáng sớm tới tối muộn, công việc cứ như vậy suốt đông tới hè, dù nắng hay mưa. Vậy mà hình như chưa khi nào tôi cũng thấy nụ cười hiền lành thường trực trên khuôn mặt vương màu thời gian của chú, nụ cười thân thiện mà tôi vẫn nghĩ về những người lao động yêu công việc của mình. Hẳn là phải gắn bó với Thủy Lợi như nhà thứ hai của mình chú nên chú mới bảo chẳng xa được lâu, thi thoảng có việc phải xa “nó”, tới đâu cũng có cảm giác như người ta thấy “lạ nhà”. Chúng tôi hay gọi gian phòng làm việc của chú là “địa chỉ tin cậy” mỗi khi muốn gửi ít sách hay chút đồ cho đồng nghiệp mà không kịp đợi nhau. Các em sinh viên nhỡ quên đồ ở ký túc xá hay có người nhà nhờ gửi đồ mà chưa kịp lấy thì chú đều giữ hộ rất vui vẻ. Thi thoảng chú lại ghi lại tên người gửi và người nhận để nhỡ có sai xót thì không phải đi lại nhiều lần. Trong gian phòng nho nhỏ nhưng ngăn lắp của chú bao giờ cũng để dự trữ 1, 2 mũ bảo hiểm và vài cái áo mưa mỏng, chú bảo để dành khi ai cần thì cho mượn. Có lẽ từ cách nghĩ đơn giản và việc làm chân thành ấy, chú luôn khiến cho chúng tôi và nhiều sinh viên Thủy Lợi đều thấy quý mến chú và có nghĩ về chú lại có cảm giác thân thiện mỗi khi đặt chân trở về Trường. Tôi nhớ có lần tan lớp xong trời lại đổ mưa rào, vội vàng bỏ máy tính trong cốp xe ra về nên tôi quên luôn chiếc túi xách đựng khá nhiều đồ và một món quà chị bạn đồng nghiệp tặng mà tôi rất thích. Mãi 10h tối có việc đi ngang qua Trường, tôi mới ghé tìm lại đồ, thế mà mới tới cổng trường đã nghe tiếng chú gọi với: “Có phải cháu tìm cái này không?”. Đưa đồ cho tôi xong, chú còn lấy thêm chiếc áo mưa bảo mang về dự phòng trên đường trời mưa. Ban đầu tôi hơi e ngại và nghĩ chủ quan về tới nhà an toàn được nhưng thấy chú thân thiện và cũng quên mang theo chiếc áo mưa ban tối còn dính nước ban tối nên đã mượn chú (bữa đó đi được nửa đường trời đổ mưa ào ào, thầm lòng biết ơn chú rất nhiều). Chỉ xong câu nói lí nhí cảm ơn còn chút xúc động của tôi, cái dáng gầy nhưng nhanh thoăn thoắt ấy của chú đã dảo chân bước quanh khuôn viên trường tiếp tục công việc của mình. Hình như với chú giúp được ai đó trong khả năng mình là một điều đương nhiên rất đỗi bình thường. Ở những con người bình dị cần mẫn ấy có lẽ hạnh phúc là cho đi không cần nhận lại và mong muốn mang lại những điều “vô ưu” cho người khác như là một cách chọn niềm vui cho mình. Với họ thì dù có là “chiếc lá” nhưng cũng phải là một chiếc “lá xanh”.  

Thủy Lợi của chúng tôi đang dần đổi thay từng ngày, bên những lứa sinh viên hồn nhiên trong trẻo, tôi yêu cả nét đẹp của cây, của hoa và cả những con người bình dị chân thành mà tôi gặp nơi đây.

Bobby Nguyễn!

MSBV: 19

Thông tin tác giả: Nguyễn Thị Hoàn

Đơn vị công tác: Khoa Lý luận chính trị

Email: nguyenthihoan@tlu.edu.vn

Điện Thoại: 0973313786