Thuỷ Lợi trong tôi, trong bạn và trong chúng ta.!

Bài dự thi "sáng tác bài viết, video clip - Thủy lợi trong tôi"

Tôi – 1 cô sinh viên năm 4 học theo khối kỹ thuật. 4 năm gắn bó với Thuỷ Lợi là 4 năm không bao giờ tôi quên, bao nhiêu kỉ niệm cho đến thời điểm hiện tại gói gém trọn tuổi thanh xuân mang tên sinh viên Thuỷ Lợi.!

Tôi từng đọc ở đâu đó: “ Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa.” Tuổi thanh xuân – lứa tuổi để con người ta nhặt nhạnh, gom góp bao ước mơ, hoài bão tươi đẹp. Là cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua, cùng nhau vững bước và cùng nhau trưởng thành!

Thuỷ Lợi đã mang đến cho tôi bao nhiêu kỉ niệm đẹp, biết bao người bạn tốt, biết bao điều hay, những người thầy người cô đáng mến mà cả đời này tôi ko quên và luôn khắc ghi.

Đến bây giờ tôi vẫn ko biết lí do vì sao tôi chọn thi và theo học Thuỷ Lợi, có lẽ bởi chứ “Duyên” đã đưa tôi đến nơi đây. Ngày nhận giấy báo nhập học, tôi sung sướng, vui mừng khôn xiết. Bởi tôi chỉ nộp duy nhất 1 bộ hồ sơ thi vào TL, nghĩ lại thấy ngày ấy mình dại quá, nhưng nếu ko dại thì làm sao có “duyên” chứ ^^ Ngày nhập học, vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình đã thi đỗ đúng trường mình đã chọn. Lo vì từ nhỏ tôi chưa bao giờ sống xa nhà cả, có chăng xa nhà chỉ là vài ba ngày đi với người thân và điều buồn nhất xảy ra trong ngày nhập của tôi, tôi nhận được tin bà nội ốm nặng, tôi chết lặng đi vì cái lí do tôi đi học xa nhà, bà vì nhớ tôi mà ốm đến như vậy, tôi đau xé lòng, tôi có ý nghĩ điên rồ rằng sẽ từ bỏ Thuỷ Lợi để ở nhà với bà tôi... Bà đỡ hơn và tôi bắt đầu đi học quân sự ở Xuân Hoà

Xuân Hoà – nơi tình yêu bắt đầu của biết bao bạn trẻ. Là những ngày ăn, ngủ đúng giờ nên mấy đứa con gái tụi mình đứa nào cũng kêu gào lên vì tăng cân. Là những ngày sáng sớm nhận hiệu lệnh xuống sân tập thể dục rèn luyện sức khoẻ. Là những ngày đang nằm ngủ, nằm chơi có lệnh tập hợp là nhao nhao lên mặc đồ, mang ghế xuống sân vài ba phút rồi lại lăn về phòng. Là ngày Tết Trung Thu cả lớp rước đèn ông sao, xếp nến rồi đi quanh trường hát mấy bài về trung thu vui nhộn. Là những ngày cùng nhau xuống phụ bếp, làm bồi bàn, lau dọn nhà ăn cùng các cô, các bác ở nhà ăn sinh viên. Là những ngày 10h đêm giả vờ tắt đèn đi ngủ, nhưng cả phòng thức đến 3h sáng tâm sự, ăn bánh dưới 1 ánh đèn nhỏ xíu. Là những đêm 1 đứa đi vệ sinh phải có 2 đứa làm vệ sĩ đi theo canh MA cho nó. Là những đêm đi doạ ma, gõ cửa đêm khuya các bạn phòng bên. Là những đêm cuối muốn được phạm lỗi để cả phòng ĐƯỢC phạt chạy nhiều vòng quanh sân… Xuân Hoà ngày ấy mới vui vẻ, vô tư, hồn nhiên làm sao!

Ngày đi học đầu tiên ở trường của năm nhất, mọi thứ mới toanh từ khung cảnh, bạn bè đến thầy cô. Lạ lẫm như ngày đầu đi học mẫu giáo mà không có mẹ dắt tay đến lớp vậy. Rồi dần dần quen bạn mới, bạn cùng lớp có, khác lớp có, cùng quê có, khác quê cũng có… cảm giác như đồng bọn của mình đây rồi, mình ko còn cô đơn nữa rồi, rất ấm áp và thân thiện. Thầy cô vô cùng tốt bụng và nhiệt tình, mỗi bài giảng các thầy cô đều dành cả tâm huyết của mình vào đó, truyền đạt tất cả cho đàn con thơ để tập bước vào cuộc đời. Mọi thứ từ xa lạ đến gần gũi, quen thuộc. Chúng tôi từng nghĩ: “ 4.5 năm cơ, bao giờ mình mới ra trường nhỉ? ra trường mình sẽ làm gì nhỉ? ra trường nhất định mình phải lấy bằng khá trở lên, mình nhất định phải dành học bổng 1 lần trong đời, mình sẽ cố gắng từ năm nhất… bla bla”  đếm từng ngày, mong từng ngày thật nhanh đến năm cuối lắm ấy. Hết năm nhất, cảm thấy thời gian trôi chậm kinh khủng, là những tối gọi điện về nc với gia đình, là những tối học về chăm chỉ làm bài tập, là những ngày đám bạn thân rủ nhau nấu cơm ăn chung, là những ngày hẹn hò đạp xe quanh Hà Nội cùng nhau ăn kem bờ hồ, đi dạo công viên, đi lạc phố cổ, chụp với nhau những bức ảnh thân thiết, nghịch ngợm đầu tiên cùng nhau… năm nhất sự ấm áp của thầy cô, sự vui vẻ, nhiệt tình của bạn bè giúp chúng tôi nguôi đi nỗi nhớ nhà và tập tự lập.

Hết hè năm nhất, bắt đầu năm 2. “Năm nhất mình chưa thật sự cố gắng, năm nay phải thật cố gắng” lại những ngày lên giảng đường, những ngày đi chơi với bạn bè, những tối về học chăm chỉ, gọi điện về nhà… mọi thứ vẫn như năm nhất nhưng có gì đó thân thiết hơn, yêu trường hơn, quý mến thầy cô hơn, mến bạn bè hơn và cũng 1 nửa trẻ con, 1 nửa người lớn.

Bắt đầu năm 3 : “Ơ, nhanh thế, mình đã đi được gần ½ đoạn đường rồi, năm 2 chưa tốt lắm năm nay quyết tâm, quyết tâm học hành cẩn thận hơn” mọi thứ vẫn diễn ra như những năm trước, bắt đầu làm quen với những môn cơ sở khối ngành, cơ sở ngành. Mọi thứ giường như khó khăn hơn khi học hành dần áp lực, mệt mỏi. Chúng ta đổ lỗi cho môn học khó, giáo viên dạy hơi tẻ nhạt mà quên mất rằng lỗi đó thuộc về chúng ta, lấy khó làm lười, lười thêm lười, và bắt đầu có những môn bị điểm F, cảm giác tồi tệ khủng khiếp, khóc và dằn vặt bản thân. Rồi chúng ta vực dậy tinh thần và cố gắng thật sự, có vấp ngã mới có trưởng thành, chúng ta bắt đầu nghiêm túc hơn và suy nghĩ cho tương lai. Lúc này chúng ta gần như “lớn” thật rồi. Đồ án đầu tiên, đứa nào cũng sợ và hoang mang, muôn vàn câu hỏi vì sao: “ đồ án thì làm những gì nhỉ? Có khó không? Bắt đầu từ đâu? Tính toán ra làm sao? Vẽ cad ntn? Bảo vệ có sợ ko?... bla bla” Chúng tôi không bao giờ quên cảm giác khi làm cái đồ án đầu tiên ấy, lo từ lúc làm đến lúc bảo vệ xong vẫn còn lo và sợ. Đứa nào cũng tự an ủi “ 1 chỉ thôi lo gì, cứ tự tin lên” nhưng ai cũng biết 1 chỉ nhưng khối lượng nặng gấp bn lần môn 3 chỉ, và nó là mộc học phục vụ cho đồ án tốt nghiệp sau này của mình. Năm 3 – bạn bè thân thiết, quá đỗi quen thuộc với trường, yêu quý các thầy cô, vấp ngã và tự đứng lên.!

Năm 4, mọi thứ diễn ra nhanh chóng mặt “ mới ngày nào chúng mình học với nhau, vậy mà bây giờ sắp xa nhau rồi, sắp không gặp bạn rồi, nên chúng mày đối xử tốt với bạn vào nhé…” ừ, thời gian không chờ đợi ai cả, có những đứa năm 4 vô cùng nhẹ nhàng, có những đứa lo vì trả môn, lo vì ra trường muộn… Ai cũng tự nhủ phải cố gắng từ năm nhất, nhưng để làm được thì có mấy ai. Là những ngày lên lớp ngồi vs nhau là chụp ảnh chung, những ngày đến nhà nhau làm đồ án, là rối lên vì mai đi bảo vệ mà đồ án còn chưa xong, là những buổi đi học thực tế, thêm gần gũi với giáo viên, bạn bè thêm đoàn kết, học hỏi thêm nhiều kiến thức thực tế bên ngoài. Là những ngày “ m ơi, tí mua hộ t gói xôi, mua hộ t cái bánh, mua t chai nước…” những ngày rủ nhau trốn tiết, rủ nhau nghỉ học, rủ nhau ăn uống, những kế hoạch đi du lịch, đi phượt đã thành và không thành… mọi thứ giờ sắp xa thật rồi, không còn nhăn nhó vì đến lớp rồi mới nhận được tin nghỉ học, không còn được trốn tiết đi chơi với nhau, không được ngồi nói chuyện với đứa cùng bàn, không được nhắc nhở học hành, không được đi học muộn, không được nghe tiếng chuông mỗi khi tan giờ học…

Chợt nhận ra “ mình trưởng thành thật rồi.!” Mình phải có trách nhiệm với bản thân nhiều hơn nữa, mình phải sống sao thật ý nghĩa… bao nhiêu thứ quẩn quanh trong đầu với 1 đứa sinh viên năm 4, vừa mừng, vừa lo như cái hồi mới nhập học vậy. Buồn vì sắp phải chia xa mái trường gắn bó 4 năm thanh xuân, chia xa những người bạn như người thân, chia xa tập thể và chia xa thầy cô của chúng tôi.

Cảm ơn Thuỷ Lợi đã cho tôi tất cả vui, buồn trong những năm tháng qua. Cho tôi những ký ức về mái trường, về thầy cô, về bạn bè mà bây giờ và đến mãi về sau không bao giờ tôi quên.

Có người từng hỏi tôi: “ bạn có hối hận khi học Thuỷ Lợi không?” Câu trả lời của tôi là “KHÔNG BAO GIỜ”. Tôi không hối hận khi theo học Thuỷ Lợi, tôi chỉ tiếc rằng trong 4 năm qua tôi không thể tham gia vào các câu lạc bộ, các hoạt động Đoàn trường tổ chức. Tôi đã bỏ lỡ 1 phần thanh xuân ở đó. Và đó là điều mà tôi hối tiếc nhất!!!

*Thời gian không chờ đợi ai cả, các bạn hãy sống với chính bản thân mình, cháy hết mình. Sự cố gắng ngày hôm nay những ngày sau sẽ được đền đáp. Chúc toàn thể thầy cô luôn mạnh khoẻ, công tác tốt. Chúc các bạn, các em học tập tốt. Chúc tập thể 55CTN đoàn kết, mạnh khoẻ, học tập tốt, có 1 kì thi hiệu quả và làm ĐATN thuận lợi!*

                                     ---NTH---

Mã số: BV18

Họ Và Tên: Nguyễn Thị Hạnh

Lớp : 55CTN 

Khoa : Kĩ Thuật Tài Nguyên Nước

Bình chọn cho tác phẩm: Quý vị THÍCH (like) tại fanpage của Trường hoặc qua sự kiện tại đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc thi sáng tác bài viết, Video clip là nơi bạn cùng chia sẻ những bài viết, phóng sự, clip do bạn sáng tác, ghi lại những khoảnh khắc vui, độc đáo, đáng nhớ trong các hoạt động giảng dạy, công tác, học, chơi và kết bạn của đời sống giảng viên, sinh viên đầy màu sắc thể hiện bản thân là người yêu ngôi trường Đại học Thủy lợi. Tất cả các giảng viên, các bạn sinh viên trong và ngoài trường  đều có thể tham dự gửi bài viết, clip và trở thành chủ nhân của những giải thưởng hấp dẫn từ Ban tổ chức (BTC). 

Chi tiết cách thức tham gia và cách thức gửi bài xem tại đây

  Gửi ý kiến phản hồi
567