8/2/2011 8:57:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Tháng 7 này, mảnh đất Quảng Bình như thêm vui, lại thêm một người con xa quê được trở về sau gần 40 năm nằm lại chiến trường Quảng Trị, những ngày tháng cuối cùng ác liệt của liệt sĩ Nguyễn Kỳ Sơn được gắn liền với cuốn nhật ký 4 trang được viết bằng văn xuôi, thơ lúc đang trong hầm chiến đấu tại mặt trận ác liệt phía Đông Thành cổ Quảng Trị. Còn toàn bộ là hơn 30 bài thơ đủ thể loại

19/8/1972: Ngày mai tôi giáp trận. Ác liệt, đấy là một điều tất nhiên của chiến trận. Rất có thể, rồi đây tôi sẽ ngã xuống. Không can gì, đấu tranh là phải đổ máu. Có máu mới có màu đỏ, có chiến thắng. Không sợ chết, không sợ hi sinh, gian khổ. Cái chủ yếu là phải sống. Cuộc sống đẹp nhất là sống trong chiến trận. Cuộc đời đẹp nhất là cuộc đời được tôi rèn.

Hãy nghĩ như Paven Coocsaghin. “Cái quý nhất của người ta là đời sống. Cuộc đời chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa vì những dĩ vãng ty tiện và đớn hèn của mình để rồi khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể nói rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta đã cống hiến cho sự nghiệp cao đẹp: Sự nghiệp giải phóng loài người”…

Tháng 7, từng đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ mới được tìm thấy hối hả chạy trên quốc lộ 1A từ chiến trường Quảng Trị trở về mang theo nỗi niềm xa cách suốt gần 40 năm, từng đoàn xe nối đuôi hành hương về với nghĩa trang quê nhà chở nặng trĩu tình cảm và sự tri ân với những con người đã ngã xuống vì sự bình yên, độc lập của nước nhà, cho hạnh phúc của nhân dân. Nhưng đâu đó trong lòng đất mẹ, vẫn còn hàng vạn liệt sĩ đơn độc, lạnh giá chờ ngày trở về, may mắn hơn với biết bao liệt sĩ đã được ở ngôi nhà khang trang, hàng năm hương khói, nhưng chiến tranh đã lấy đi danh tính của họ. Cho đến nay, những ngày tháng khói lửa đã lùi xa gần 40 năm, theo thống kê, Nước ta có khoảng 1,2 triệu liệt sĩ, tuy nhiên vẫn còn số lượng không nhỏ những hài cốt liệt sĩ đã quy tập được chưa xác định được danh tính, chưa thể thông báo đến được những gia đình đang khắc khoải chờ tin người thân suốt bao năm. Đến thời điểm này, theo thống kê của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội vẫn còn 20%, tương đương với hơn 300.000 liệt sĩ chưa được phát hiện, tập trung ở những nơi đặc biệt khó khăn, vùng núi hải đảo, trên biển và nằm rải rác trên nước bạn Lào, Campuchia, hơn 200.000 hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy( Theo VOV News). Biết bao giờ, những liệt sĩ ấy mới tìm được đường trở về với quê hương, gia đình và người thân, biết bao người mẹ tóc đã bạc phơ, vẫn ngày ngày trông ngóng tin con, khắc khoải chờ đợi trong vô vọng. Nhà nước và nhân dân vẫn đang nỗ lực không mệt mỏi với tất cả lòng thành kính tìm đến nơi núi non, rừng cây hiểm trở - Nơi mà gần 40 năm về trước là những chiến trường ác liệt dựa vào những dấu tích lịch sử, những ký ức, trong đó có cả những trang nhật ký, những dòng thơ rực lửa, những tâm sự đầy cảm động trước khi ngã xuống của những tri thức, những con người “mãi mãi tuổi 20”.

Sau bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu năm nằm nơi đất lạ, hơn 590.000 liệt sĩ đã được trở về quê nhà, về gần với gia đình nơi họ đã phơi phới lên đường cứu nước khi mới ở độ tuổi đôi mươi, những người mẹ đã yếu, lưng còm tóc bạc nhận tin con, đón con trở về trong nước mắt, vẫn ký ức, vẫn hình ảnh của một chàng trai, cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Tháng 7 này, mảnh đất Quảng Bình như thêm vui, lại thêm một người con xa quê được trở về sau gần 40 năm nằm lại chiến trường Quảng Trị, những ngày tháng cuối cùng ác liệt của liệt sĩ Nguyễn Kỳ Sơn được gắn liền với cuốn nhật ký 4 trang được viết bằng văn xuôi, thơ lúc đang trong hầm chiến đấu tại mặt trận ác liệt phía Đông Thành cổ Quảng Trị. Còn toàn bộ là hơn 30 bài thơ đủ thể loại. Năm 1969, anh thi đỗ vào trường Đại học Thủy Lợi, phân khoa Công trình lớp 12C, cái duyên với trường Thủy Lợi của anh xuất phát từ một lý do vô cùng giản dị, từ một con đập đã biến mất sau một trận lũ lớn, anh muốn học kiến thức về Thủy lợi để trở về xây dựng những con đập chắc chắn hơn, những công trình thủy lợi sẽ giúp cho miền quê miền Trung vững vàng hơn vượt qua những trận lũ, những sự khắc nghiệt của thiên nhiên vốn đã gắn liền với cuộc sống của họ. Nhưng đến tháng 09 năm 1971, theo tiếng gọi của chiến trường miền Nam ác liệt, anh đã xếp bút nghiên xung phong lên đường trực tiếp cầm súng chiến đấu tiêu diệt kẻ thù. Trong những ngày tháng ngắn ngủi, anh đã viết lên những trang nhật ký tràn ngập tình cảm, trí tuệ, đạo đức mới của tuổi trẻ giàu lý tưởng cách mạng.


                                                                          Liệt sỹ Nguyễn Kỳ Sơn

“19/8/1972: Ngày mai tôi giáp trận. Ác liệt, đấy là một điều tất nhiên của chiến trận. Rất có thể, rồi đây tôi sẽ ngã xuống. Không can gì, đấu tranh là phải đổ máu. Có máu mới có màu đỏ, có chiến thắng. Không sợ chết, không sợ hi sinh, gian khổ. Cái chủ yếu là phải sống. Cuộc sống đẹp nhất là sống trong chiến trận. Cuộc đời đẹp nhất là cuộc đời được tôi rèn.

Hãy nghĩ như Paven Coocsaghin. “Cái quý nhất của người ta là đời sống. Cuộc đời chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa vì những dĩ vãng ty tiện và đớn hèn của mình để rồi khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể nói rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta đã cống hiến cho sự nghiệp cao đẹp: Sự nghiệp giải phóng loài người”.

Hãy nói như Lê Mã Lương: “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận chiến với quân thù”.

Những dòng nhật ký cuối cùng của Nguyễn Kỳ Sơn trước khi anh bước vào trận chiến định mệnh đã cho tất cả mọi người thấy được tinh thần sắt đá của tuổi trẻ, chiến trường ác liệt thật đấy, đứng trên ranh giới giữa cái sống và cái chết, người chiến sĩ ấy vẫn hiên ngang, vững vàng một lý tưởng, khao khát sống và được sống đẹp, sống ý nghĩa, mỗi phút giây được đều quý giá vì thế sống sao cho đáng sống. Bom đạn không làm họ sợ hãi, bom đạn ác liệt, nguy hiểm cận kề như thử thách con người, như tôi rèn lý trí của tuổi trẻ, cuộc đời đẹp nhất là trên chiến trận với kẻ thù, hiên ngang cống hiến cho sự nghiệp cao cả: Sự nghiệp giải phóng con người. Dường như linh cảm được sự hi sinh của mình trong trận đánh sắp tới, Nguyễn Kỳ Sơn đã để lại cho đời một khúc tráng ca, giáo dục tuổi trẻ một lý tưởng cao cả. Cho đến những hơi thở cuối cùng, người thanh niên này vẫn hiên ngang, tay nắm chắc cây súng, thanh thản ngồi dựa vào gốc cây mỉm cười cho một cuộc đời cao đẹp.

Gió, nắng, bầu trời cũng như được giãn ra, rộng thêm lên. Bầu trời của ta, màu xanh của ta. Cho ta sống mãi trong giây phút hạnh phúc này”.

Sau ngày đất nước yên tiếng súng giặc, vợ chồng ông Kỳ Ngộ và bà Ngọc Thanh đã nhiều lần vào Quảng Trị, đến tất cả các nghĩa trang liệt sĩ để tìm mộ phần của con trai mình nhưng không thấy. Thời gian cứ trôi đi, tuổi tác và sự nhanh nhẹn cứ thế theo thời gian bỏ đi, những người cha người mẹ vẫn còm cõi mong ngày con trở về. Trời như không phụ lòng người, ngày 23/07/2011, tại chiến trường phía Đông Quảng trị năm đấy, hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Kỳ Sơn đã được tìm thấy ly kỳ và đầy cảm xúc. Tôi đã may mắn được cùng đoàn đại diện Đại học Thủy Lợi do GS.TS. Phạm Ngọc Quý làm trưởng đoàn, vượt hơn 500Km về mảnh đất Quảng Bình, quê hương của liệt sĩ Nguyễn Kỳ Sơn, được biết thêm về cuộc đời của một tuổi trẻ đầy hào hùng, một hình mẫu lý tưởng cho giới trẻ như chúng tôi. Trong cái không khí trang trọng đầy xúc động đấy, GS.TS. Phạm Ngọc Quý đã thay mặt đoàn đại diện Đại học Thủy Lợi và công ty Cổ Phần Tư vấn Bình Lợi do Giám đốc Trần Văn Thỏ - một cựu sinh viên khóa 21C Đại học Thủy Lợi làm trưởng đoàn, với tất cả lòng biết ơn vô hạn, GS.TS đã bày tỏ lòng tiếc thương vô cùng tới người chiến sĩ anh hùng, anh đã ngã xuống cùng hàng vạn chiến sĩ khác khi vẫn còn ở độ tuổi thanh xuân để bảo vệ đất nước, anh mãi là niềm tự hào của trường Đại học Thủy Lợi, là tấm gương lý tưởng cho tuổi trẻ Thủy Lợi, mong anh sẽ tiếp tục phù hộ cho sự phát triển chung của Đất nước…

Đoàn đại diện trường Đại học Thủy lợi và Công ty Cổ phần Xây dựng tư vấn Bình Lợi cùng gia đình liệt sỹ Nguyễn Kỳ Sơn


Trong thời chiến, hàng vạn những tri thức trẻ là những sinh viên, nhà khoa học trên khắp mọi miền của đất nước đã tạm gác lại sự nghiệp, xếp bút nghiên lên đường chiến đấu với sứ mệnh cao quý là giành lại chủ quyền, tự do cho đất nước, ấm no cho nhân dân trong đó có hơn 500 sinh viên Thủy Lợi, họ lên đường mang theo tình yêu của tuổi trẻ, tình yêu và sự đùm bọc của cha mẹ và gia đình. Có những người may mắn được trở về và tiếp tục sự nghiệp còn đang dang dở nhưng biết bao nhiêu người đã ngã xuống khi tình yêu của tuổi trẻ đang tươi đẹp, họ lẽ ra đã trở thành những nhà khoa học, những tri thức cùng góp sức phát triển nền khoa học công nghệ, tiến bộ xã hội, là trụ cột của gia đình, là chỗ dựa vững chắc của cha mẹ, người thân, là người chồng, người cha tuyệt vời.

Trong cuốn nhật ký của mình, anh đã viết cho người yêu: “Trước mắt anh, đường hành quân gian khổ/Hình bóng em sẽ mang mãi trong tim” (Bài Nhớ em). Lên đường khi còn đang ở độ tuổi thanh xuân, độ tuổi đẹp nhất của đời người, lãng mạn và yêu đời, độ tuổi gắn liền với những câu chuyện tình yêu trong sáng và thật đẹp biết bao, lên đường với lý tưởng và mục đích cao quý, họ đem theo hình bóng thân yêu trong tim xung pha nơi trận địa ác liệt với niềm tin mãnh liệt. Trên đường hành quân vào Nam, rất nhớ nhà, mặc dù đơn vị đi cách nhà không xa, nhưng Nguyễn Kỳ Sơn lúc này là tiểu đội trưởng không thể bỏ đội ngũ chạy về thăm bố mẹ, các em dù chỉ dăm ba phút. May gặp một người quen đi ngược chiều, anh xé một trang sổ tay viết vội mấy chữ gửi về báo tin và xin lỗi bố mẹ. Rồi sau đó anh ghi trong nhật ký bài thư gửi ba, mẹ trong đó anh viết: Ngày mai sáng rực trời quê/Ba mẹ tin ở ngày về của con. (Tài liệu sưu tập). Chiến trường ác liệt, không biết ngày trở về, nỗi nhớ nhà da diết, nhớ cha mẹ, các em vô cùng, nhưng phía trước còn quân thù, phía trước còn nghĩa vụ với đất nước với nhân dân, đành kìm nén lòng mình, anh rất mong ngày trở về, mong đất nước sạch bóng quân thù trở về bên vòng tay âu yếm của cha mẹ, trong tình yêu của gia đình của quê hương.

“Mười tám tuổi chỉ biết xông lên/ Đời chiến đấu chỉ hướng nhìn trước mặt/Hát quân hành vang dội Trường Sơn.” – Tuổi 18.

15/8/1972: Dứt tiếng máy bay. Bầu trời hầu như đầy gió vút cao. Cả bốn phương lồng lộng cái gió của tháng 8, cái rực vàng của những tia nắng đầu những ngày mưa. Cây lá hình như được xanh hơn, thắm hơn vì được tắm một trận mưa đêm qua sau bao ngày hạn, hay vì muốn được khoe mình, muốn tranh thủ lớn lên một tí trong các giây phút thanh bình ngắn ngủi này. Không gian rộng rãi, cao vút của ta. Cả một màu xanh lan tràn, trùm lên tất cả.

Bầu trời ở đây có khác gì bầu trời ở quê ta. Bầu trời miền Bắc thanh bình, có chim, có bướm mà dưới khoảng màu xanh ấy là có ta, có tuổi trẻ, có ước mơ của ta. Cao lên cao càng ngắm hình như bầu trời càng cao thêm nữa. Xa xa, một đàn chim giỡn bay. Trời của ta, trời của tự do, không bom đạn, không chết chóc. Chỉ có ta, có đàn chim, có gió mát, có nắng vàng và trùm lên tất cả là màu xanh hòa bình.

Ta yêu hòa bình, yêu màu xanh. Cho ta sống mãi với màu xanh này, màu xanh tương lai, màu xanh mà ta phải tranh đấu. Trong bom đạn tưởng chừng như không bao giờ dứt, một phút như thế này có ý nghĩa biết bao nhiêu. Ta càng quý cuộc sống đến bao nhiêu”.

Trong những tháng ngày khói lửa ác liệt ấy, anh vẫn thể hiện một sự lạc quan và tinh thần yêu đời đến tuyệt vời, những câu tếu táo trong nhật ký của một cậu thanh niên chưa kịp lớn hết:

13/8/1972: Bây giờ là 7h tối. Thế mà không dứt tiếng máy bay Mỹ, tiếng đại bác đì đùng.

Tiểu đội tôi 4 người, đã đào xong 3 hầm vòm. Bây giờ chỉ còn một mình tôi với ngọn đèn. Gió nhẹ đưa đẩy những bản hợp xướng của hàng trăm chú muỗi… và việc của tôi lại bắt đầu

Những khi thế này, việc lý thú nhất vẫn là việc bắt muỗi bằng ngọn đèn làm bằng hộp Cocacola Mỹ Những chú muỗi, gầy có, béo có, nhỏ có, to có lần lượt lao vào ngọn đèn đầy muội đen. A! Một OV 10 này. A! Một L9 này! Còn con này là B52. Con này bay nhanh quá nhỉ, cho nó là F4 vậy. Cứ thế, mỗi con là một tên tương xứng với không lực Hoa Kỳ, lần lượt lao qua ngọn đèn của tôi. Con gãy cánh, con đứt đuôi, thế mà không hết được tiếng vo ve, đúng là quân tham, cho mày chết!

Ngọn đèn của tôi có vẻ tự giác với các nhiệm vụ vinh quang của mình mà cần mẫn, vui vẻ mặc cho gió và nóng. Còn tôi, thì bao giờ cũng lấy cái này làm trò chơi giải trí và học tập”.

Cần mẫn, vui vẻ mặc cho gió và nóng…

Mảnh đất Quảng Bình đầy nắng gió như nơi thắt lưng eo của mảnh đất hình chữ S với chiều rộng có nơi chỉ trên 50Km, tiếp giáp với Quảng Trị - Nơi đã từng được coi là “ Cối xay thịt” trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Trong chiến tranh, mảnh đất nhỏ bé này đã hững chịu hàng triệu tấn bom đạn của Mỹ ngụy giáng xuống nhằm cản bước chân hành quân của các chiến sĩ chi viện cho chiến trường miền Nam, quanh năm hứng chịu những đợt thiên tai, bão lụt, hạn hán liên miên, người Quảng Bình vì thế mà cũng rất sắt đá, nơi đây đã sản sinh ra biết bao người anh hùng, biết bao con người tài giỏi xây dựng và bảo vệ đất nước không chỉ trong thời chiến mà cả trong thời bình, nơi đây đã có bao nhiêu người mẹ đã mất con, biết bao nhiêu người con không bao giờ trở về, nhưng người Quảng Bình luôn hiên ngang và kiên cường.

Trong nhật ký, sau những dòng ghi địa chỉ của bố, mẹ và dì, nhờ bạn bè tin hộ, nếu có ngã xuống, anh viết tiếp:

Là những người kháng chiến cũ, bố mẹ, dì tôi sẽ không lấy đó làm điều đau khổ đâu. Nếu sự thật xảy ra, mong các bạn bảo mẹ tôi rằng cho các em Kỳ Châu, Kỳ Tâm, Kỳ Nhân tiếp tục đi trả thù cho tôi. Cảm ơn các bạn”.

Ngày nay, khi đất nước đang trong thời yên bình, cuộc sống đã ổn định, ấm no, hạnh phúc, giới trẻ nói riêng và những con người đang được học tập, được cống hiến, cùng nhân dân cả nước hướng về tri ân những người đã ngã xuống cho sự tự do ngày hôm nay, cuộc sống tươi đẹp này chính là do các anh đem lại, chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực để viết tiếp những trang sử hào hùng đó. Trên đường trở ra Hà Tĩnh, ngồi tre xe nghe những giai điệu quê hương và không khỏi bồi hồi xúc động, những hình ảnh quê hương, dòng sông quê hương cứ hiện lên một cách yên bình “ Qua nửa đời phiêu bạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi! Con sông dạt dào như lòng mẹ. Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồnSông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ. Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng”. Cầu chúc cho các anh xe được yên nghỉ nơi quê hương yêu dấu…

 Ngọc Thăng

Các tin khác