10/6/2011 11:04:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” hẳn sau này sẽ là những kỷ niệm đẹp theo suốt cuộc đời các bạn, tôi tin chắc điều đó, bởi tôi cũng như các bạn – từng đứng “lơ ngơ” trước sân trường Đại học, và bắt đầu từ đó…mọi cái đã thay đổi khi tôi hay bạn dần dần làm quen cuộc sống, bạn bè, môi trường, cách học…Vì thế cảm giác đầu tiên bao giờ cũng đáng yêu và khó có thể quên, đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy thật thú vị - là khi bạn trưởng thành lên.

Gửi các tân sinh viên khóa 53.

“Nếu bạn nhìn thấy một ai đó đang ngó nghiêng tìm kiếm – đó đích thị là sinh viên khóa 53” – tôi đã từng phì cười khi đọc được câu này trong bài kiểm tra chính trị đầu khóa của một bạn sinh viên khóa mới, bạn đã diễn tả rất chân thật hình ảnh đó, thật hồn nhiên, thật vô tư…

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” hẳn sau này sẽ là những kỷ niệm đẹp theo suốt cuộc đời các bạn, tôi tin chắc điều đó, bởi tôi cũng như các bạn – từng đứng “lơ ngơ” trước sân trường Đại học, và bắt đầu từ đó…mọi cái đã thay đổi khi tôi hay bạn dần dần làm quen cuộc sống, bạn bè, môi trường, cách học…Vì thế cảm giác đầu tiên bao giờ cũng đáng yêu và khó có thể quên, đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy thật thú vị - là khi bạn trưởng thành lên.

Ngày hôm nay, tôi muốn dành cho các bạn – những tân sinh viên của khóa 53 món quà thú vị, đó là các bạn sẽ thấy trên Website của Trường Đại học Thủy Lợi – những bài viết của mình được lấy từ bài kiểm tra chính trị đầu khóa, chúng tôi muốn cảm ơn các bạn đã lựa chọn Đại học Thủy Lợi là nơi nuôi dưỡng ước mơ của mình, cảm ơn các bạn đã mang đến sự trong trẻo của khởi đầu một thời sinh viên, và tôi ước rằng các bạn sẽ trân trọng điều đó, yêu quy mái trường này, các bạn hãy học tập tốt, chấp hành tốt mọi quy định của Nhà trường, hãy là một sinh viên giàu kiến thức cuộc sống, giỏi trong học tập….

Bạn Nguyễn Thị Hoài – 53KT2 viết: “Tôi nhút nhát và rụt rè, khi ra đường nhìn đoàn người đi lại, còi xe kêu inh ỏi, tôi thấy sợ và hơi run. Ngày đầu tiên đi học, anh tôi phải dẫn đường. Anh đi xe máy phía trước và tôi đạp xe đạp phía sau. Mỗi lần không thấy anh đâu là tôi run lẩy bẩy, đưa mắt nhìn quanh tìm anh. Rất sợ. Cảm giác lúc đó như là mình bị rơi xuống hố sâu mà tuột khỏi tay người cứu. Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba…tôi quyết định liều. Hôm đó tôi không về cùng anh nữa mà tự tìm đường về nhà, dù đi lạc một vài con đường, nhưng cuối cùng tôi cũng về tới nhà. Nhìn thấy ngõ hẻm nhà mình tôi đã thấy thật vui và phấn khởi. Bây giờ thì tôi đã tự tin đi học một mình rồi.”

Bạn thấy đấy, cuối cùng rồi Hoài cũng tự tin đi học một mình, phá tan cảm giác sợ hãi đến mức như mình tuột tay mà rơi xuống hố sâu. Điều đó nói lên rằng: mọi sự khởi đầu có thể sẽ không dễ dàng, nhưng bạn quyết tâm thì nó sẽ trở nên đơn giản. Đừng lo các bạn nhé, sẽ còn nhiều người mang cảm giác như Hoài, nhưng bên cạnh các bạn còn Nhà trường, thầy cô và bè bạn, và quan trọng là bản thân mình…

Cũng ở lớp 53KT2 bạn Hà Thị Huê viết: “Đỗ đại học chỉ là bước đầu tiên mà chúng ta sẽ đi để tới đỉnh vinh quang. Con đường phía trước còn dài, còn gập ghềnh, chông gai….cuộc sống sinh viên đòi hỏi ta phải người lớn hơn, trưởng thành hơn..” và ….  “cứ mỗi khi tới giờ ăn, tôi lại nhớ dáng người gầy gầy, tần tảo sớm hôm nấu cho tôi ăn hàng ngày…Tôi nhớ nhà lắm, nhớ từ vườn rau, cái ao mà tôi vẫn hay tắm hồi còn là học sinh”

Có ai lại không “thèm” một tuổi thơ bình dị thế, gắn với vườn rau, và những lần thỏa sức tắm ao. Nhưng Huê cố gắng nhé, để thay đổi cuộc sống của mình, giúp bờ vai mẹ bớt gầy hơn – còn cách nào khác là hãy học thật giỏi để trưởng thành, để mẹ không phải tần tảo sớm hôm…

“Có chứ! Ai lần đầu xa nhà mà không nhớ mẹ, nhớ nhà, nhưng tôi hiểu là mình đã trưởng thành, biết tự chăm sóc bản thân, và biết cố gắng vì tương lai” – đó là điều mà bạn Nguyễn Thị Vân Anh – 53QT2 chia sẻ và tôi tin rằng nó sẽ là lời động viên dành cho những người bạn - như Huê.

Những khát vọng bao giờ cũng là cháy bỏng, nhưng có ai nói bạn đừng có ước mơ đâu, cuộc sống là không ngừng mơ ước, bạn Trịnh Thị Thanh – 53QT2 đã gửi mơ ước của mình như thế này: “Bạn có biết không ngay từ nhỏ tôi đã ước mơ lớn lên mình có một cửa hàng thật lớn, sẽ là người chủ có năng lực đưa doanh thu và lợi nhuận cho cửa hàng lên con số cao nhất có thể. Và ngay sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Thủy Lợi tôi muốn mình sẽ là nhà quản ly giỏi..” Ước mơ của bạn ấy thật “quyết liệt” phải không, tôi chỉ còn biết chúc ước mơ của bạn thành công, và tôi cũng muốn thêm rằng ước mơ luôn cần sự quyết tâm để thực hiện nó.

Trần Thùy Linh – 53KT2 chia sẻ về cảm giác của cuộc sống sinh viên mới mẻ phía trước, bằng sự cảm nhận rất…già dặn: Tôi không thể biết cuộc sống sinh viên phía trước của mình sẽ ra sao nữa. Có thể có nhiều khó khăn và thậm chí là rắc rối, có những niềm vui đan xen những nỗi buồn..Sẽ là những kinh nghiệm quy báu giúp tôi tự tin đứng vững giữa xã hội rộng lớn. Sẽ có những khi vấp ngã tự mình đứng dậy và cũng có khi bạn bè giúp đỡ…Có thể gặp nhiều cám dỗ, chông gai mà mình không lường trước…” và “ tôi không biết các bạn nghĩ gì, nhưng đó là suy nghĩ của tôi, tôi luôn mong cuộc sống sinh viên của mình thật tươi đẹp, tự tin như những gì sinh viên cần phải có”

Và bên cạnh đó, có những suy nghĩ chân thực,chân thực đến mức để diễn tả điều đó chỉ có thể trích nguyên văn câu viết của bạn sinh viên đó: “làm sinh viên tự nhiên phải tính toán hơn, ki bo hơn”….Tôi ấn tượng với một số bạn khi các bạn ấy viết về mái trường Đại học Thủy Lợi thế này: “ghế màu đỏ phù sa, nệm ngồi êm ái, hai bên tay để ngang tầm, sân khấu hoành tráng” (là khi bạn ấy đến nhập học buổi đầu tiên tại T45)

Thật hồn nhiên và rất dễ thương, liệu rằng sau một thời gian nữa, tôi tin chắc rằng các bạn ấy sẽ rất thú vị với suy nghĩ của mình lúc này. Tôi thích sự hồn nhiên như vậy, nó chỉ có khi tâm hồn mình trong sáng!

 “Trong tuần sinh hoạt công dân sinh viên K53, buổi học đầu tiên, có một thầy giáo Hiệu phó của Nhà trường đã lên phát biểu chào mừng toàn khóa. Thầy đã chụp hình những bông hoa nhãn của ngày thí sinh dự thi và những chùm nhãn chín của ngày tân sinh viên tựu trường, thầy nói đó cũng giống như thành quả của các em sinh viên…Câu chuyện so sánh vô cùng gần gũi, hình ảnh giản dị khiến cho sinh viên tham dự xóa tan được khoảng cách giữa Nhà trường và sinh viên.” (Vũ Thị Kim Dung – 53QT1)

“Ngay từ nhỏ tôi đã thích nước rồi, nhà tôi cách biển hơn một cây số, ngày nào hầu như bố tôi cũng đưa tôi đến con đê, ngắm hoàng hôn và con sóng của biển khơi...Đến ngày thi Đại học, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rồi cuối cùng đã chọn Đại học Thủy Lợi – nơi bắt đầu hành trình tiếp theo của mình. Chắc vì thích nước, nên có thể chữ thủy trong “thủy lợi” đã gây cho tôi ấn tượng nào đó chăng. Nhiều anh chị đã nói với tôi về mái trường này: Nó rất to, rộng và đẹp. Hồi đó tôi chưa từng được vào trong trường, nhưng đã được nhìn từ bên ngoài, rất khang trang và lộng lẫy.” (Vũ Hồng Quang -53QT2)

“Những năm học cấp 3 tôi đã chọn con đường đi cho mình: Đại học Thủy Lợi và học chuyên ngành Cấp thoát nước. Cũng xuất phát từ cuộc sống đời thường xung quanh tôi đang sống. Có quá nhiều vấn đề nan giải chưa được giải quyết. Nguồn nước sinh hoạt đang từng ngày bị ô nhiễm, các chất thải chưa qua xử ly nhưng trực tiếp được xả xuống ao hồ. Tôi được nghe ông bà kể lại: ngày xưa những con sông, cái ao thường xanh mát, mọi người sinh hoạt ở đây, nhưng giờ đây những con sông ấy, cái ao ấy dần trở thành những dòng sông chết, cái ao tù….”

Còn rất nhiều nữa, nhưng trong hơn 1000 bài kiểm tra chính trị đầu khóa, tôi không thể trích dẫn ra đây cùng các bạn tất cả, tôi muốn kết thúc bài viết này bằng câu: “cảm ơn các bạn thật nhiều”, cảm ơn tất cả cảm xúc mà các bạn đã gửi gắm, chúng tôi trân trọng tất cả điều đó, hãy đến với chúng tôi khi các bạn cần – bởi chúng tôi sẽ là người đồng hành của các bạn - mong rằng tất cả sẽ là điều mà các bạn nhớ mãi về Đại học Thủy Lợi!

Anh Nguyễn

 

Các tin khác