Tin tức mới nhất

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, phong trào này đang phát triển mạnh mẽ nhưng lại thiếu một mô hình khoa học, phổ quát được kiểm chứng bằng các nghiên cứu thực chứng, đặc biệt là ở cấp học mầm non.

Thầy giáo Nguyễn Văn Điển, Bí thư Đoàn Trường THPT Lao Bảo cho biết, thông qua các buổi tuyên truyền đã giúp nâng cao nhận thức cho học sinh, giúp phòng ngừa các tệ nạn trong học đường. Buổi tuyên truyền cũng đã trang bị đầy đủ kỹ năng, nhận thức để giúp các em phòng ngừa các tệ nạn, qua đó xây dựng trường học văn minh, học sinh thân thiện, không tệ nạn xã hội. Từ những hiểu biết thông qua buổi tuyên truyền, học sinh sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác, chủ động tự bảo vệ mình trong môi trường mạng hiện nay. Đồng thời xây dựng cho mình lối sống văn hóa, tự giác, có biện pháp phòng tránh tệ nạn, phấn đấu trở thành những công dân tốt, giúp ích cho gia đình và xã hội.

Thầy giáo Đinh Hữu Đoàn, giáo viên Trường tiểu học Bãi Dinh, người đầu tiên lên Cha Lo cắm bản nhớ lại: “Ngày đó, điểm trường này chỉ là một căn nhà gỗ xiêu vẹo, chắn ván và được ngăn ra thành 2 phòng. Một phòng làm lớp học, một phòng làm nơi ở cho giáo viên. Để bám trụ nơi đây, tôi phải cơm đùm gạo bới lên ở cả tháng trời mới về nhà một lần”. Bản Cha Lo ngày ấy vẫn còn heo hút giữa núi rừng. Khu vực cửa khẩu chưa phát triển nên lượng người và xe qua lại rất ít. Đêm đến, thầy Đoàn lại gọi học trò đến dạy thêm và nhờ học trò “dạy” lại tiếng dân tộc. Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm thầy trò, dân bản ngày càng gắn bó, keo sơn như anh em ruột thịt.

Từ những ngày đầu, khi công ty mới đi vào hoạt động, nhiều chị em phụ nữ trong thôn xóm tìm đến chị Ngọc. Họ chưa biết gì về may nên được chị hướng dẫn kỹ càng. Chị Nguyễn Thị Huệ (33 tuổi), thôn Đại Hào, bộc bạch: “Khi xin việc vào công ty tôi khá lo lắng, vì bản thân chưa có tay nghề, chị Ngọc đã dạy cho tôi từ những thứ đơn giản nhất. Có những ngày, tôi loay hoay mãi không làm được thì chị Ngọc cho tôi mượn cả máy may về nhà để luyện tập. Tôi biết ơn chị vì những điều bình dị nhưng ấm áp như thế”. Hoàn cảnh của chị Huệ rất khó khăn. Chị ly hôn, một mình nuôi con nhỏ, mẹ già, là trụ cột kinh tế trong gia đình. May sao được nhận vào công ty làm, cuộc sống của chị bớt phần lo toan. Hằng ngày, chị được tạo điều kiện đi muộn về sớm đón con, chăm mẹ, con ốm thì có thể nghỉ.