Người “nghệ sĩ” làm vườn của Đại học Thủy lợi

 

Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày đông Hà Nội, tại khuôn viên Trường Đại học Thủy lợi, người ta vẫn thấy một bóng dáng gầy gò, cần mẫn bên những luống hoa. Đó là chú Toàn – người đàn ông 67 tuổi quê gốc Nam Định, người đang ngày ngày “gom nắng” cho ngôi trường này bằng đôi bàn tay chai sạn và một trái tim ấm áp của người nhà quê.

Người “nghệ sĩ” làm vườn của Đại học Thủy lợi

Từ bụi bặm công trường đến “nghệ sĩ” làm vườn

Ở cái tuổi 67, lẽ ra chú Toàn đã có thể an nhàn vui vầy bên con cháu, nhưng cái nết hay lam hay làm của người nông dân Bắc Bộ không cho phép chú ngồi yên. Chú bảo: “Cứ túc tắc làm cho nó khỏe cháu ạ.”

Người “nghệ sĩ” làm vườn của Đại học Thủy lợi

Nhưng đường đến với nghề “chăm hoa” của chú là một hành trình dài và vất vả. Trước khi về đây, chú từng lăn lộn đủ nghề mưu sinh, nếm trải đủ vị đắng cay của những công trường ngổn ngang khói bụi.

Nhớ lại những ngày tháng cũ, giọng chú chùng xuống: “Ngày xưa chú đi làm vệ sinh công trình, hút sụt, bê tông… vất vả mà độc hại lắm. Có những hôm 1-2 giờ sáng, bê tông rơi vãi là phải dậy dọn ngay kẻo nó đông cứng lại. Bụi bặm phủ kín người.”

Có lẽ vì đã trải qua những ngày tháng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cực nhọc ấy, nên khi được về Đại học Thủy lợi làm việc, chú coi đó là một “cái duyên” lớn, một sự may mắn cuối đời. “Về đây thấy trường rộng, khang trang, đông vui, cây cối xanh tươi, lại được nhà trường quan tâm, bạn bè chú ai cũng bảo số chú sướng,” chú cười hiền hậu.

Những vị khách đặc biệt và lời hẹn mùa hoa sau Tết

Chú Toàn không đơn độc trong hành trình “làm đẹp cho đời” này. Chú hào hứng kể về những “người bạn” lớn thường xuyên ghé thăm vườn với sự trân trọng đặc biệt.

Người “nghệ sĩ” làm vườn của Đại học Thủy lợi

“Ngày nào cũng thế, cứ rảnh là thầy Việt, Hiệu trưởng (GS. Nguyễn Trung Việt), rồi các thày lãnh đạo trường lại đi vòng quanh trường,” chú kể, ánh mắt ánh lên niềm vui. Các thầy không chỉ đi dạo để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, mà còn để ngắm nhìn từng sự thay đổi nhỏ của khuôn viên, gửi gắm vào đó bao tâm huyết.

Chú chỉ tay về phía những vòm hoa giấy đang khoe sắc và cả hàng Phong Linh đang mùa trút lá, giọng đầy phấn khởi: “Các thầy tâm đắc và mong muốn trường mình lúc nào cũng phải đẹp. Như mấy gốc hoa giấy này, các thầy dặn dò kỹ lắm, làm sao chăm cho nó nở hoa quanh năm để sinh viên nhìn vào thấy phấn chấn.”

Đặc biệt nhất là hàng cây Phong Linh – niềm tự hào của cả người trồng và người ngắm. Chú bảo, các thầy và chú đều đang chờ đợi một “phép màu” sau Tết. “Nhìn bây giờ nó khẳng khiu trơ trọi thế thôi, nhưng cứ ra Giêng, ăn Tết xong, gặp mưa xuân ấm áp là nó bung nở vàng rực, trông y hệt như hoa mai vậy. Lúc ấy thì cả trường sáng bừng lên, các thầy cô, các cháu sinh viên tha hồ mà ngắm.”

Sự quan tâm bình dị ấy, những lời dặn dò từ gốc hoa giấy đến hàng Phong Linh, khiến người làm vườn như chú cảm thấy ấm lòng, thấy công sức mình bỏ ra được thấu hiểu và trân trọng vô cùng.

Nỗi niềm người cha và gánh mưu sinh chia 3 ngả

Đằng sau nụ cười hiền lành của người làm vườn ấy là câu chuyện gia đình khiến người nghe không khỏi rưng rưng. Gia đình chú, mỗi người một nơi, như những cánh chim tỏa đi muôn hướng vì cuộc sống.

Người “nghệ sĩ” làm vườn của Đại học Thủy lợi

Chú có 3 người con trai, niềm tự hào lớn nhất của đời chú. Hai anh đã công tác và lập nghiệp ngay tại Hà Nội, một anh thì sống gần quê nhà Nam Định. Các con đều đã trưởng thành, nhưng với tâm lý của bậc sinh thành, chú vẫn muốn tự lao động, tự lo cho mình để các con đỡ gánh nặng.

Còn vợ chú, người phụ nữ tảo tần, hiện đang ở Hải Phòng. “Cô ấy làm bánh, sáng sáng lại gửi xe, thuê xích lô chở đi bán quà sáng,” chú kể. Hai vợ chồng già, người Hà Nội, người Hải Phòng, miệt mài lao động không chỉ vì mưu sinh mà còn vì niềm vui được làm việc.

Tại trường, chú sống trong khu tập thể phía sau trường, điều kiện sinh hoạt thuận tiện, an ninh tốt. Dù xa nhà, nhưng sự quan tâm của nhà trường và niềm vui bên cỏ cây cũng giúp chú vơi đi nỗi nhớ quê.

Buồn vui chuyện gốc cây và cái Tết sum vầy

Làm nghề làm đẹp cho đời, chú Toàn cũng có những nỗi niềm riêng. Chú buồn khi thấy những mẩu tàn thuốc lá, những bã kẹo cao su mà một số bạn sinh viên vô tư vứt lại dưới gốc cây. “Cây cũng như người, cần được nâng niu cháu ạ,” chú chép miệng. Nhưng rồi, nụ cười lại nở trên môi khi chú kể về những cô cậu sinh viên ngoan ngoãn, không ngắt hoa, không dẫm cỏ, chỉ tíu tít xin chụp ảnh cùng những luống hoa chú chăm.

Người “nghệ sĩ” làm vườn của Đại học Thủy lợi

Ngày 1/2 dương lịch tới đây (tức 14 tháng Chạp), chú Toàn sẽ tạm biệt những luống hoa để về quê đón Tết. “Phải về sớm để sửa sang cái nhà, dọn lại cái vườn. Ở quê giờ chẳng còn ai, mình phải về lo tươm tất để các con, các cháu về còn có không khí Tết,” ánh mắt chú lấp lánh niềm vui đoàn tụ.

Công việc ở trường, chú đã yên tâm giao lại cho người cháu: “Nó sẽ thay chú chăm bẵm đến cận Tết mới về. Cây cối ở đây không lo bị khát đâu.”

Người “nghệ sĩ” làm vườn của Đại học Thủy lợi

Chào tạm biệt chú Toàn – lão nông chất phác người Nam Định. Giữa chốn giảng đường hiện đại, câu chuyện về cuộc đời lao động cần cù, về tình yêu cây cỏ và đức hy sinh thầm lặng của chú như một nốt trầm xao xuyến, làm đẹp thêm cho truyền thống nhân văn của Đại học Thủy Lợi. Chúc chú một cái Tết ấm áp, sum vầy bên con cháu sau một năm dài vất vả ngược xuôi.

Bình Dương